BIẾT ÐÂU LÀ TỔ QUỐC VỚI QUÊ HƯƠNG
Sau khi cha tôi
chết, anh em tôi trở thành bơ vơ thực sự vì tại vùng đất
Bình định này, chúng tôi không hề có một người họ hàng
thân thích nào cả. Em tôi mới mười tuổi cũng phải nghỉ
học về sống với mấy cô trong gia đình họ Trương để giữ
em, làm việc nhà. Tôi thì lang thang lúc nhà cô chú này, lúc
nhà cô bác khác.
Tôi xa xót thương em lủi thủi với niềm bất hạnh của mình, nhưng từ hồi nào đến giờ anh em tôi ít hiểu nhau nên tôi cũng không biết làm cái gì cho em vào lúc này. Tôi nhớ lại khi còn nhỏ và thằng em trai tôi còn sống, có một lần tôi đang chơi với nó thì nó bỗng oà lên khóc. Tôi cố dỗ cho nó nín nhưng hình như tôi càng dỗ thì chỉ càng làm cho nó khóc nhiều thêm lên mà thôi.
Tuy nhiên cũng
do lần gặp nhau hôm đến pháp trường thăm người thân của
mình lần cuối mà tôi biết được cô Bảy và cô Út, và
hai cô cũng đã đưa tôi về An thường chơi cho biết nhà.
Hai cô thấy hoàn cảnh hai anh em tôi mồ côi bơ vơ cũng tỏ
ra lo lắng cho anh em tôi lắm. Sẵn hai cô đang sống đơn độc
với nhau bằng một gian hàng tạp hóa nên cũng muốn đưa em
tôi về nuôi. Thấy hai cô cũng là người gốc thành phố,
chưa phải vướng bận gia đình con cái, lại cùng chung tâm
trạng, chắc là sẽ dễ dàng thông cảm với em tôi hơn nên
khi nghe hai cô gợi ý như vậy, tôi rất mừng.
Nhưng có một
điều khiến tôi đã không thể tự mình quyết định. Dù
sao thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng
thành và cha tôi cũng đã có lời gửi gắm anh em tôi cho mấy
chú ở Gò xoài. Nay tôi muốn đưa em tôi đi ở nơi khác phải
có sự chấp thuận của mấy chú. Vin vào cớ hai cô là người
theo Phật giáo, các chú đã không bằng lòng để cho em tôi
đi. Người công giáo vẫn hay truyền đạt cho tôi lời của
Chúa: "Nếu như được mọi sự trên thế gian mà mất linh
hồn thì có ích gì." Tôi thấy mình đã mất mát quá nhiều
cái thuộc trần gian này rồi nên tôi cũng rất e ngại nếu
tôi lại còn đánh mất thêm bất cứ một cái gì khác nếu
có. Tuy nhiên tôi cũng rất thắc mắc trong lòng khi thấy có
những người tuy đã được "hằng ngày dùng đủ" như lời
van xin trong kinh Lạy Cha, vẫn còn muốn cầu xin Chúa hãy ban
thêm cho mình nhiều hơn nữa những cái chỉ thuộc về trần
gian này và khuyên kẻ đã quá nhiều bất hạnh hãy tiếp tục
hy sinh đền tội để được phước Thiên đàng.
Tuy không đưa
em tôi về ở với cô Bảy và cô Út nhưng tôi vẫn thường
đến thăm hai cô. Có một hôm hai cô mách cho tôi là gia đình
ông Nguyễn đã được chính quyền cho phép hồi cư về thành.
Mấy cô khuyên tôi cũng nên thử làm đơn xin về sống với
thân nhân. Nhưng họ hàng của tôi thì tản mác không biết
phương nào, và quê nội hay quê ngoại tôi thì lại cũng thuộc
"vùng tự do Khu 4", tức là vùng kiểm soát của chính quyền
cộng sản thì có gì hơn đâu. Vả lại cho dù bên nội hay
bên ngoại, cả một đời tôi chưa hề biết ai thì về với
ai bây giờ. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấy rằng
mình thực sự thiếu một quê hương. Nhưng nhớ đến ông
ngoại tôi đã vào Nam thăm cậu tôi thời Nhật đảo chính,
rồi vì chiến tranh phải kẹt lại ở trong đó nên tôi cũng
liều làm đơn xin được về Nam sum họp với ông ngoại trong
khi thực sự thì tôi cũng không biết ông ngoại tôi ở phương
trời nào.
Nghe tôi nói muốn
xin hồi cư, nhiều chú bác đều tỏ vẻ tán đồng mặc dù
các chú bác lại càng không biết họ hàng của tôi ở đâu
và ra sao. Dù sao thì các chú bác cũng nhìn nhận là trong hoàn
cảnh hiện tại, nếu có thể giúp được cách gì cho anh em
tôi thoát về thành vẫn tốt hơn là sống ở đây, do đó
mà nhiều chú bác đã sốt sắng giúp tôi thảo đơn, hoặc
gián tiếp giúp tôi phương tiện. Một lần nữa, tôi lại
một mình mang đơn tìm đến Công an và Ủy ban Hành Kháng Liên
khu để nộp. Và cũng giống như lần tôi nộp đơn xin ân
xá cho cha tôi, sau vài lần một mình đi tới đi lui, tôi đã
được viên Công an Liên khu khét tiếng họ Cao cho gặp để
giải bày nguyện vọng.
Lúc tôi bước
vào nhà viên công an từng là trưởng ban điều tra vụ án
cha tôi thì ông ta đang ăn cơm. Ông ta sai người công an cần
vụ lấy thêm một cái chén và một đôi đũa rồi bảo tôi
ngồi ăn cơm với ông ta. Tôi ngồi ghé lên bộ ngựa, xới
một chén cơm và gắp một miếng thịt bò xào vì thức ăn
chỉ độc có một món ấy. Tôi cố nhai nhưng gặp lúc đang
đau răng mà miếng thịt thì dai còn hơn là đỉa đói nên
tôi đành nuốt trộng rồi tiếp tục và cho hết chén cơm
lạt. Trong khi ấy ông ta vẫn gắp thịt nhai một cách rất
ngon lành, vừa ăn vừa nói luôn mồm, nhưng chung quy lại chỉ
là khuyên tôi nên phấn đấu lao động để cùng toàn dân
xây dựng Tổ quốc chứ đừng bắt chước đi theo con đường
của cha tôi, hay nghĩ đến chuyện về thành.
Dĩ nhiên tôi vẫn
thấy mình luôn luôn yêu Tổ quốc và muốn được xây dựng
Tổ quốc mình, nhưng tôi biết giữa tôi và ông ta, hai tiếng
Tổ quốc bây giờ không còn chung một cách hiểu. Và tôi cũng
hiểu thêm một điều nữa : bữa cơm hôm ấy là một ân huệ
cuối cùng về tình người của một người cộng sản đối
với một đứa trẻ có cha bị coi như là một kẻ phản động.
ĐOÀN VĂN KHANH
No comments:
Post a Comment