Pages

"Ao Sau Vườn" vốn là một trang Web đã từng góp mặt trên mạng từ năm 1998 nhằm phổ biến những sáng tác của cá nhân tôi để cùng chia xẻ với mọi người, nhưng nay đã đóng lại vì khả năng kỹ thuật cũng như sức khoẻ không còn cho phép tôi duy trì trang Web này như cũ. Tuy nhiên, để đáp lại chút duyên tri ngộ cũng như cảm tình mà nhiều bạn bè và độc giả đã dành cho trang Web trên bấy lâu nên tôi dùng trang blog này làm nơi lưu trữ các sáng tác trên hầu giúp qúy bạn bè và độc giả có thể ghé vào đọc khi muốn tìm lại chút kỷ niệm nào đó đối với "Ao Sau Vườn".

Saturday, February 9, 2013

KHUNG CỬA HẸP [9] - A. GIDE

Truyện dịch

NHÂT KÝ ALISSA

Aigues Avives 

Khởi hành từ Havres hôm kia; đến Nimes hôm qua; chuyến du lịch đầu tiên của tôi! Không còn bận tâm đến  việc nội trợ hay  bếp núc, trong lúc được ở không rãnh rỗi nên ngày hôm nay 23-5-188… ngày sinh nhật tròn hai mươi lăm tuổi của tôi, tôi khởi sự viết một tập nhật ký, không thích thú  lắm, mà phần nào viết là để làm bạn; vì có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy cô đơn – trên một vùng đất khác, gần như xa lạ và  tôi chưa có dịp làm quen. Những gì mà vùng đất này sẽ nói cho  tôi nghe chắc cũng sẽ giống những điều xứ Normandie đã  kể, mà ở Fongueusemare tôi đã từng miệt mài lắng nghe – bởi vì Thiên Chúa ở đâu thì cũng thế - nhưng miền đất Địa trung hải này nói một thứ tiếng tôi chưa hề học và tôi lắng nghe với vẻ ngạc nhiên.

24 tháng 5 


Juliette ngủ trên một chiếc ghế dài bên cạnh tôi trong dãy hành lang bên ngoài tạo nét duyên dáng cho ngôi nhà làm theo kiểu Ý và phẳng bằng với cái sân rải cát tiếp theo vườn... Juliette không rời chiếc ghế dài, cũng có thể nhìn thảm cỏ thoải xuống dần đến cái ao nước có một bầy vịt lông đốm đang tung tăng và hai con thiên nga đang bơi lội. Một dòng suối mà người ta bảo không bao giờ cạn dẫn nước vào ao, rồi chảy qua khu vườn càng xa càng nhiều lùm cây dại, và càng hẹp lại giữa cánh đồng hoang cằn cỗi và những vườn nho rồi hoàn toàn mất hút.

Hôm qua Édouard Teissières đã đưa cha tôi đi thăm vườn, trang trại, hầm rượu nho, đồng trồng nho, trong khi tôi nghỉ ở nhà với Juliette – nên sáng nay từ lúc còn tinh sương tôi có thể một mình dạo xem lần đầu tiên cho biết trong vườn. Có rất nhiều cây cối lạ, và tôi muốn được biết tên. Tôi bẻ  mỗi cây mỗi nhánh nhỏ, để khi về ăn trưa sẽ hỏi cho biết tên. Tôi nhận ra trong những cây này có loại sên xanh mà Jérôme đã ca ngợi ở biệt thự Borghèse hoặc Doria-Pamphili... trông khác xa với những giống cây cùng họ ở miền Bắc, chúng mọc ở cuối vườn và che khuất một rặng rừng thưa hẹp, huyền bí, và nghiêng mình trên một thảm cỏ mịn dưới chân, như mời gọi tiếng hát của các nữ thần. Tôi ngạc nhiên gần  như hoảng sợ thấy  tình yêu thiên nhiên của tôi vốn thấm nhuần sâu xa tinh thần Thiên Chúa giáo lúc ở Fongueusemare  thì giờ đây lại dường như hơi pha lẫn màu sắc thần thoại mặc dù tôi không  muốn thế. Tuy vậy, sự sợ  hãi vẫn còn mang tính chất  tôn giáo, một thứ sợ hãi càng lúc càng đè nặng lên tôi. Tôi lẩm nhẩm mấy tiếng: hic nemus (*). Bầu trời trong vắt như thủy tinh: cảnh vật im lặng dị thường. Tôi đang nghĩ tới Orphée Armide thì bỗng nhiên một tiếng chim lảnh lót cất lên, một tiếng chim độc nhất, vang lên thật  gần bên tôi, thật cảm động, và thật  trong trẻo đến nỗi  tôi tưởng chừng  vạn vật thốt nhiên ngừng lại đợi chờ. Tim tôi đập rất mạnh; tôi dừng lại nghỉ trong giây lát, tựa mình vào một thân cây, rồi trở về nhà lúc chưa ai thức giấc.


26 tháng 5 

Vẫn không có tìn tức của Jérôme. Nếu chàng có gửi  thư về Havre, thì tất nhiên thư cũng đã  được chuyển  tiếp về đây…Tôi chỉ còn biết gửi gắm mối lo âu của mình vào quyển vở này; dù là có cuộc đi chơi ở Baux hôm qua, sự  cầu nguyện từ ba ngày nay, vẫn không làm tôi khuây khỏa lấy một phút. Hôm nay tôi không thể viết gì khác cả; nỗi u sầu kỳ lạ mà tôi phải chịu đựng từ ngày đến Aigue – Avives có lẽ không do nguyên cớ nào khác; nhưng tôi cảm thấy  nó nằm tận vùng sâu thẳm nào đó của tâm tư đến nỗi lúc này tôi  tưởng chừng như nó đã nằm sẵn ở đó từ lâu, và cái niềm vui mà tôi bảo mình là vinh hạnh chỉ là che đậy nó thôi. 


27 tháng 5 

Tại sao tôi lại tự dối mình? Chính bằng vào suy luận mà tôi thấy lòng hân hoan với hạnh phúc của Juliette. Cái hạnh phúc mà  tôi đã từng cầu mong cho em tôi đến nỗi đã hy sinh hạnh phúc của mình thì ngày nay tôi như đau khổ thấy nó đến một cách không khó khăn, và khác với cái hạnh phúc mà em tôi và tôi đã tưởng tượng ra. Sao lại phức tạp thế! Nếu… Tôi nhận thấy rõ có một sự quay về với  lòng ích kỷ xấu xa đã khiến tôi bực tức đối với việc Juliette đã tìm ra hạnh phúc ở ngoài sự hy sinh của tôi - nó đâu cần đến sự hy sinh của tôi mới được  hạnh phúc.

Và bây giò cảm thấy lòng vẫn cứ lo ngại vì sự im lặng của Jérôme gây ra, tôi lại tự hỏi: có thật sự  là lòng mình đã hoàn thành sự hy sinh đó? Tôi cảm thấy như xấu hổ vì Thiên chúa không còn đòi hỏi tôi sự hy sinh ấy nữa. Phải chăng như vậy là tôi đã không có khả năng làm điều đó?
 

28 tháng 5 

Sự phân tích nỗi buồn của tôi  mới nguy hiểm làm sao! Vậy là  tôi đã phải gắn mình với quyển vở này rồi. Cái tính ưa làm dáng mà tôi tưởng đã khống chế được phải chăng lại đang vùng dậy nơi đây? Không; cầu mong quyển nhật ký này sẽ không phải là tấm gương vừa ý để tâm hồn tôi soi vào mà tìm lối điểm trang! Tôi viết quyển  nhật ký này không phải để giết thì giờ nhàn rỗi như tôi đã nghĩ lúc ban đầu, mà vì buồn rầu. Sự buồn rầu là một trạng thái tội lỗi, mà tôi không còn biết nữa, mà tôi ghét, cái tôi muốn rứt bỏ khỏi tâm hồn. Quyển vở này phải giúp tôi lấy lại cho mình niềm hạnh phúc. 

Nỗi buồn là một điều phức tạp. Đã có  bao giờ tôi tìm cách phân tích hạnh phúc của tôi đâu. 

Hồi ở Fongueusemare tôi cũng từng sống cô đơn lắm, còn cô độc hơn là khác… thế mà tại sao tôi không cảm thấy điều đó? Và khi Jérôme  từ Ý viết thư về cho tôi, tôi đã bằng  lòng để chàng sống xa tôi, và chàng đã sống một mình, và tôi đã để tâm tư mình theo dõi chàng và lấy niềm vui của chàng làm niềm vui cho mình. Bây giờ tôi lại gọi chàng mặc dù không muốn thế; thiếu chàng, mọi vật mới mẻ tôi ngắm nhìn chỉ gây buồn phiền cho tôi… 


10 tháng 6 

Vừa mới bắt đầu thỉ quyển nhật ký này đã phải gián đoạn một thời gian lâu; bé Lise chào đời; những đêm dài thức bên cạnh Juliette; những điều tôi có thể viết cho Jérôme, tôi không thích viết ra đây chút nào cả. Tôi muốn tránh cho mình cái tật xấu chung rất khó chịu của đa số đàn bà: viết nhiều quá. Xem quyển vở này như là một phương tiện để hoàn thiện.

Tiếp theo là nhiều trang ghi chú những điều nhận xét trong các lần đọc sách vở, nhiều đoạn văn chép lại v.v… Rồi lại được ghi ngày tại Fongueusemare: 


16 tháng 7 

Juliette sung sướng, nó bảo thế, tỏ vẻ như thế: tôi không có quyền hay lý do gì để nghi ngờ… Thế thì bây giờ do đâu tôi lại cảm thấy như không thỏa mãn, như khó chịu về nó? Có lẽ vì cảm thấy cái hạnh phúc của nó quá thực tiễn, quá dễ dàng đạt được, quá hoàn hảo theo tầm mức mình nên hình như nó cũng bó chặt tâm hồn, và làm cho tâm hồn ngột ngạt… 

Và ngày nay tôi tự hỏi phải chăng chính hạnh phúc là điều tôi cầu mong hay  đúng hơn là sự tiến đến hạnh phúc. Ôi lạy Chúa! Hãy ngăn ngừa cho con cái hạnh phúc mà con có thể đạt tới quá dễ dàng. Hãy dạy cho con biết trì hoãn, biết dời hạnh phúc lại cho đến khi thấy Ngài, hạnh phúc của đời con. 

Nhiều tờ tiếp theo bị xé bỏ; có lẽ những tờ ấy thuật  lại cuộc gặp lại  đau lòng của chúng tôi ở Havre. Quyển  nhật ký qua năm sau mới  bắt đầu ghi lại; có  những tờ không đề ngày tháng, nhưng chắc chắn đã được  viết trong thời gian tôi lưu lại Fongueusemare.


Có đôi lúc trong khi nghe chàng nói, tôi tưởng như tôi đang nhìn mình suy tưởng. Chàng giải thích cho tôi nghe, và tôi tự khám phá ra chính mình. Tôi hiện hữu mà không có chàng được không? Tôi chỉ hiện hữu với chàng… 

Đôi khi tôi lưỡng lự không biết cái điều mà tôi chứng tỏ ra với chàng có phải thật là cái mà người ta gọi là tình yêu không; vì bức họa tình yêu thông thường được người ta mô tả lại khác biệt với mối tình tôi  muốn vẽ. Tôi muốn đừng nói gì về tình yêu ấy cả, và yêu mà chẳng biết là mình yêu: Nhất là tôi muốn yêu chàng mà chàng không hề hay biết. 

Dù sống như thế nào mà không có chàng, lòng tôi sẽ không còn vui. Tất cả đức hạnh của tôi là cốt để làm vui lòng chàng, tuy nhiên khi ở gần chàng tôi lại cảm thấy đức hạnh của mình suy suyễn. 

Trước đây tôi thích học dương cầm bởi vì thấy rằng mình có thể mỗi ngày mỗi tiến thêm. Có lẽ đó cũng là bí quyết của niềm vui khi tôi đọc một quyển sách bằng ngoại ngữ, tất nhiên không phải tại tôi yêu một ngôn ngữ nào đó hơn tiếng nước mình, cũng không phải tại cảm thấy các văn sĩ nhà mà tôi vẫn ngưỡng mộ hình như đã nhường bước trước những nhà văn xứ người, nhưng chỉ vì cái chút khó khăn nhè nhẹ khi tìm hiểu ý nghĩa và cảm xúc, và có lẽ vì niềm kiêu hãnh tiềm tàng trong vô thức khi thấy mình thắng được khó khăn, và càng ngày càng dễ thắng hơn, làm tăng thêm niêm vui thú tinh thần, tôi không biết là sự thỏa mãn nào đó của tâm hồn và dường như tôi không thể nào bỏ qua được. 

Tôi không thể ước mong một trạng thái không tiến bộ dù có hạnh phúc cỡ nào đi nữa. Tôi hình dung niềm vui thiêng liêng không phải như một sự hòa hợp với Thiên chúa, mà như một sự tiến gần đến vô hạn, liên tục… và nếu không ngại là đã chơi chữ, tôi sẽ nói rằng tôi bất cần một niềm vui nào không có tiến bộ.

Sáng nay, cả hai chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế đá bên lối đi trong vườn. Chúng tôi không nói gì và cũng không cảm thấy cần phải nói gì cả. Bỗng nhiên chàng hỏi tôi có tin tưởng ở đời sống mai sau không. Tôi lập tức thốt lên: 

- Sao thế, Jérôme. Đối với em đời sống mai sau không những chỉ là một niềm hy vọng: mà còn là một sự thật chắc chắn…  

Và bỗng nhiên, tôi cảm thấy hình như đức tin của tôi đã trút hết vào tiếng kêu  ấy. 

- Anh muốn biết! Chàng nói thêm… dừng lại một lúc rồi nói tiếp:  - Em có sẽ hành động khác đi không, nếu không có đức tin?   

Làm sao em biết được điều ấy: tôi trả lời; và nói thêm: -  nhưng chính anh, dù muốn dù không, anh của em ơi, anh cũng không thể nào hành động khác hơn là anh sẽ làm bởi đức tin mạnh mẽ nhất. Và em sẽ không yêu anh nếu anh khác thế. 

Không, anh Jérôme ạ, không, không phải vì nhằm vào phần thưởng mai sau: mà chúng ta cố gắng giữ đức hạnh: tình yêu của chúng ta không tìm đến một phần thưởng. Ý tưởng về một sự thưởng phạt cho công lao sẽ làm tổn thương đến linh hồn lành thánh. Đức hạnh tự nó cũng không phải là một món đồ trang sức; không, đó là hình thức cái đẹp của linh hồn.

Cha lại không được khỏe; tôi mong là sẽ không có gì trầm trọng, nhưng ông đã phải uống sữa trở lại từ ba ngày nay. 


Tối hôm qua, khi Jérôme đã lên phòng riêng, ba còn thức với tôi, người đã ra ngoài và để tôi được một mình trong giây lát. Tôi đang ngồi trên chiếc ghê dài, hay đúng hơn – điều này ít khi xảy ra đối với tôi - nằm dài trên ghế, tôi cũng không hiểu tại sao. Cái chụp đèn che ánh sáng khuất mắt tôi và cả nửa phần trên của người tôi, tôi chợt nhìn xuống đầu mấy ngón chân ló ra phía dưới tà áo mà một ánh đèn phản chiếu đang soi vào. Khi ba trở vào, người đứng dừng lại trước ngưỡng cửa một lúc để ngắm tôi với một vẻ kỳ lạ, vừa mỉm cười, vừa buồn bã. Hơi bỡ ngỡ, tôi bèn đứng lên, bấy giờ người ra hiệu cho tôi và bảo: 

- Con hãy lại ngồi bên ba. và tuy đã khuya, người bắt đầu nói chuyện về mẹ tôi, đây là điều chưa bao giờ xảy ra từ ngày chia tay giữa hai người. Người kể cho tôi nghe đã cưới mẹ tôi như thế nào, đã thương yêu mẹ tôi ra sao, và ban đầu mẹ tôi đã đáp lại tình yêu đó như thế nào. 

- Thưa ba, cuối cùng tôi hỏi cha tôi, con xin ba nói cho con biết vì lẽ gì ba đem những chuyện ấy ra kể cho con nghe tối nay, cái gì xui ba kể những điều ấy đúng vào đêm nay

- Tại vì khi nãy, lúc ba ở ngoài trở vào lại phòng khách, và khi nhìn thấy con đang nằm dài trên ghế, trong một phút ba tưởng như thấy lại mẹ con. 

Nếu tôi kể lể như vậy là vì cũng tối hôm ấy… Jérôme đứng sau lưng, tựa vào cái ghế của tôi, nghiêng mình nhìn qua vai tôi đọc sách. Tôi không thể nhìn thấy chàng nhưng cảm thấy hơi thở của chàng và như cả hơi ấm và cái run rẩy của thân thể chàng. Tôi làm như vẫn tiếp tục đọc sách, nhưng không còn hiểu gì nữa; không phân biệt được cả những dòng chữ nữa; một sự bối rối lạ kỳ xâm chiếm tôi, bắt tôi bật đứng dậy khỏi ghế một cách hấp tấp, trong khi tôi còn có thể đọc nữa. Cũng may là tôi có thể bước ra khỏi phòng chốc lát và chàng không nhận biết gì điều ấy cả… Nhưng sau đó một lúc, khi còn lại một mình trong phòng khách, tôi đã nằm dài trên chiếc ghế, và khi cha tôi nhận thấy tôi giống mẹ tôi, thì cũng là lúc tôi đang nghĩ đến mẹ tôi. 

Đêm ấy tôi rất khó ngủ, lo sợ, khó thờ, khốn khổ, bị ám ảnh bởi kỷ niệm quá khứ trở về dâng lên trong lòng như một niềm ray rứt. Lạy Chúa! Hãy dạy cho con biết ghê sợ tất cả những cái gì có mang ít nhiều vẻ bề ngoài tội lỗi. Đáng thuơng cho Jérôme! Phải chi chàng hiểu rằng đôi lúc chàng chỉ cần làm một cử chỉ nhỏ thôi, và cử chỉ ấy đôi lần tôi vẫn mong đợi…

Ngày còn nhỏ, chính là vì chàng mà tôi đã ước mong là mình đẹp. Và hình như ngày nay, tôi có cố gắng "hướng đến sự toàn thiện" thì cũng vì chàng mà thôi. Nhưng sự toàn thiện ấy chỉ có thể đạt tói một mình mà không cùng với chàng, thế thì lạy Chúa! Đây là điều trong những lời dạy bảo của Ngài làm cho linh hồn con hoang mang nhất. 

Sung sướng biết bao cho  linh hồn nào biết hòa hợp đức hạnh với tình yêu! Đôi khi tôi nghi ngờ không biết còn có một đức hạnh nào khác ngoài tình yêu, yêu hết sức mình, và yêu hơn mãi… nhưng hỡi ôi! Có những ngày đức hạnh lại hiện ra cho tôi như một sự kháng cự lại tình yêu. Sao thế nhỉ! Làm sao tôi dám gọi cái khuynh hướng tự nhiên của lòng mình là đức hạnh! Ôi! Ngụy biện hấp dẫn, sự mời gọi bề ngoài, ảo ảnh lừa phỉnh của hạnh phúc! 

Sáng nay tôi đọc trong La Bruyère:

"Đôi khi trong đời có những niềm thích thú rất tha thiết và những điều giao ước rất dịu dàng mà người ta lại cấm đoán thì tự nhiên chúng ta làm sao không ước mong ít ra cũng sẽ được cho phép: có biết bao điều vô cùng cám dỗ mà chỉ có kẻ nào biết dùng đức hạnh để khước từ mới có thể vượt qua mà thôi". 

Thế thì tại sao ở đây tôi vẫn tìm cách bảo vệ? Phải chăng vì một vẻ quyến rũ nào đó còn mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn vẻ quyến rũ của tình yêu đã âm thầm lôi cuốn tôi?. Ôi! Làm sao có thể đồng thời lôi kéo cả hai linh hồn chúng tôi bằng mãnh lực của tình yêu để vượt qua tình yêu!... 

Than ôi! Ngày nay thì tôi đã hiểu quá rõ; giữa Thiên chúa và chàng không có trở ngại nào khác cả ngoài chính bản thân tôi. Nếu có thể, như lời chàng nói với tôi, ban đầu chính tình yêu của chàng đối với tôi đã hướng chàng hướng về Thiên chúa, thì bây giờ, tình yêu ấy đã ngăn cản chàng, chàng tiến chậm lại vì tôi, thấy thích tôi hơn và tôi trở thành thần tượng đã ràng buộc chàng không tiến xa hơn trong đức hạnh. 

Một trong hai chúng tôi phải có kẻ đạt tới đó; và nếu như không hy vọng  tình yêu của tôi vượt trên con tim yếu đuối của tôi thì lạy Chúa, hãy ban cho con đủ sức mạnh để chỉ cho chàng hiểu là đừng yêu con nữa; với cái giá con chịu từ khước công trạng của mình, để dâng Ngài những công trạng cao cả hơn của chàng… Và ngày nay nếu tâm hồn con có thổn thức vì mất chàng, phải chăng đó là để ngày sau con tìm lại được chàng trong Ngài? 

Lạy Chúa! Xin Ngài hãy lên tiếng, còn tâm hồn nào xứng đáng hơn? Phải chăng chàng sinh ra để làm những gì cao đẹp hơn là để yêu con? Và liệu con có còn yêu chàng nhiều nữa không nếu chàng dừng lại nơi con? Tất cả những gì có thể là cao cả anh hùng sẽ bị hạn hẹp đi biết bao trong hạnh phúc!...


Chủ nhật. 

"Thiên chúa đã dành cho chúng ta những gì cao đẹp hơn". 


Thứ hai ngày 3 tháng 5 

Cầu sao cho hạnh phúc tới trước mặt, thật gần, và ướm lời… chỉ cần vươn ra tay là nắm lấy…
"Sáng nay, trong khi nói chuyện với chàng, tôi đã hoàn thành sự hy sinh. 


Chiều thứ Hai. 

Ngày mai chàng lên đường…
Anh Jérôme thân yêu ơi, em luôn luôn yêu anh bằng tình âu yếm vô cùng; nhưng không bao giờ em còn có thể nói với anh điều đó nữa. Sự gò bó mà em ép buộc môi mắt mình, tâm hồn mình phải giữ đã quá đau xót cho em đến nỗi sự xa anh đối với em lại là một sự giải thoát và hân hoan đắng cay. 

Tôi cố gắng hành động theo lý lẽ, nhưng đến lúc hành động thì những lý lẽ thôi thúc tôi lại biến mất khỏi tôi hoặc tỏ ra cho tôi thấy là điên rồ; tôi không còn tin tưởng nữa… 

Những lý lẽ nào xui tôi trốn tránh chàng? Tôi không còn tin chúng nữa… thế mà rồi tôi vẫn lẩn tránh, với tất cả nỗi đau buồn, và không hiểu vì sao mình cứ lẩn tránh chàng… 

Lạy Chúa! Chúng con tiến về Ngài, Jérôme và con, đứa này với đứa kia, đứa này vì đứa kia, đi suốt chặng đường đời như hai kẻ hành hương mà thỉnh thoảng kẻ này nói với kẻ kia: "Bạn ơi, hãy vịn vào ta nếu bạn mỏi”, và kẻ kia đáp lại: "Chỉ cần cảm thấy bạn vẫn gần bên ta thế là đủ ròi…" Nhưng mà không! Lạy Chúa, con đường mà Ngải chỉ dẫn cho chúng con là một con đường hẹp, hẹp đến nỗi không thể nào cùng sóng đôi mà bước được. 


4 tháng Bảy 

Thế mà hơn sáu tuần nay rồi tôi không giở lại quyển vở này. Tháng vừa rồi, trong khi đọc lại vài trang, tôi chợt bắt gặp một sự phi lý, một nỗi lo âu tội lỗi cố viết cho hay… vì chàng mà ra… 

Nếu như trong quyển nhật ký này khởi đầu tôi viết là chỉ cốt giúp tôi quên chàng, thì tại sao tôi lại cứ tiếp tục vì chàng mà viết? 

Tôi đã xé bỏ hết những trang nào có vẻ viết hay (tôi biết tôi muốn nói gì trong ấy). Lẽ ra, tôi phải xé bỏ tất cả những trang nào có nhắc tới chàng. Lẽ ra phải xé bỏ hết… Tôi đã không nỡ.

Và thế là sau khi đã xé bỏ xong một vài trang này rồi, tôi cảm thấy lại chút kiêu hãnh… một thứ kiêu hãnh làm cho tôi bật cười, nếu lòng tôi không quá đau xót… 

Thật vậy hình như tôi có công trạng trong việc xé bỏ đó và những gì đã xé bỏ đi là một cái gì vĩ đại !

6 tháng 7. 

Tôi đành phải loại trừ khỏi tủ sách… 

Từ cuốn này tới cuốn khác, tôi trốn chàng, và lại gặp chàng. Ngay cả trang sách tôi khám phá một mình, tôi vẫn còn nghe có tiếng chàng đọc cho tôi. Tôi chỉ thích những gì chàng thích, và tư tưởng tôi rập theo hình thức tư tưởng của chàng, đến độ tôi không còn biết phân biệt được cả lúc tôi có thể thấy mình thích thú cho chúng lẫn lộn vào nhau. 

Đôi lúc tôi gắng viết thật dở để thoát khỏi cái tiết điệu trong câu văn của chàng, nhưng chống lại chàng, chính là còn lưu tâm tới chàng. Tôi quyết định từ nay trong một thời gian, chỉ đọc Thánh kinh mà thôi (và có thể  l’Imitation nữa) (*) và hàng ngày chỉ ghi vào trong quyên sổ này cái tiết đoạn đánh dấu tôi đã đọc thôi.

Tiếp theo là cái loại "của ăn hàng ngày" và từ ngày đầu tháng 7 trở đi, tiếp theo sau  mỗi ngày tháng được ghi, lại có một tiết đoạn Thánh Kinh. Tôi chỉ chép ra đây những tiết đoạn nào có kèm theo vài lời bàn luận. 


20 tháng 7 

"Hãy bán hết mọi thứ ngươi có, và đem phân chia cho kẻ nghèo". Tôi hiểu rằng phải chia cho kẻ nghèo quả tim mà tôi chỉ dành riêng cho Jérôme này. Và có phải như vậy là cùng một lúc chỉ dẫn cho chàng biết phải làm theo?... Lạy Chúa, hãy ban cho con cái can đảm đó.


24 tháng 7 

Tôi đã ngưng việc đọc Internelle Consolacion. Loại cổ ngữ này từng gây cho tôi nhiều thích thú, nhưng làm cho tinh thần tôi xao lãng, và cái niềm vui gần như ngoại đạo mà tôi thích thú thấy ở trong đó lại chẳng có liên hệ gì với việc xây dựng đức tin mà tôi định tìm kiếm trong đó. 

Đọc trở lại l’Imitation, và ngay cả trong bản tiếng la tinh tôi cũng không làm sao hiểu cho ra được. Tôi cũng còn muốn là bản dịch tôi đang cầm đọc đừng có mang tên dịch giả - tuy là thuộc phái Tin lành thật, nhưng "thích hợp cho mọi cộng đồng tín hữu Thiên Chúa giáo" như tựa đề đã nói. 

“Ôi! Nếu ngươi biết rõ sự bình an mà ngươi sẽ đạt được và  niềm vui mà ngươi sẽ đem lại cho kẻ khác khi ngươi  tiến sâu vào đức hạnh sẽ như thế nào, ta đoan chắc là ngươi sẽ dốc lòng hơn trong việc trau dồi đức hạnh". 


10 tháng 8 

Lạy Chúa, khi con van cầu Ngài với sự phấn khởi của đức tìn của một đứa nhỏ, và với tiếng nói siêu phàm của các thiên thần...

Con biết tất cả những điều ấy đến với con không phải do Jérôme mà do Ngài.
Nhưng tại sao, giữa Ngài và con, nơi nào Ngài cũng đặt để cái hình ảnh của chàng? 


14 tháng 8

Chỉ còn hai tháng nữa để hoàn tất công việc này. Lạy Chúa, xin hãy giúp con!


20 tháng 8 

Tôi cảm thấy điều ấy rất rõ, tôi cảm thấy điều ấy nơi sự muộn sầu của tôi rằng sự hy sinh không thật hoàn thành trong lòng tôi. Lạy Chúa tôi, hãy cho con thấy cái niềm vui mà riêng chàng giúp con thấy được đó là cái niềm vui do bởi Ngài. 


28 tháng 8 

Cái đức hạnh mà tôi đạt được đó sao mà tầm thường, buồn nản thế! Có phải tôi đã tự đòi hỏi mình quá nhiều chăng? Không còn đau khổ vì điều đó nữa. 

Do sự đớn hèn nào mà luôn luôn khẩn cầu Thiên Chúa ban thêm sức mạnh!. Bây giờ, mọi lời cầu nguyện của tôi đều than vãn.


29 tháng 8 

"Hãy nhìn hoa huệ ngoài đồng…"
Lời nói giản dị ấy sáng nay đã vùi tôi vào một nỗi buồn không có gì làm khuây khỏa được. Tôi đã đi ra đồng, và dù muốn dù không tôi đã lặp đi lặp lại mãi không ngừng những lời ấy, làm cho nước mắt tràn ngập cả lòng và trào lên mắt. Tôi nhìn mãi cánh đồng mênh mông trống trải, có người nông phu vất vả khom mình trên chiếc cày… "Những hoa huệ ngoài đồng…". Nhưng mà, lạy Chúa, chúng ở nơi nào?


16 tháng 9 – 10 giờ đêm 

Tôi đã gặp lại chàng. Chàng đang ở kia, dưới mái nhà này. Tôi nhìn thấy trên sân  cỏ ánh sáng từ khung cửa sổ chàng rọi xuống. Trong khi viết những dòng này, chàng còn thức; và có lẽ chàng nghĩ đến tôi. Chàng vẫn không thay đổi; chàng nói thế; tôi cảm thấy thế. Tôi có biết tỏ cho chàng hiểu tôi đã quyết định tôi sẽ như thế nào không để cho tình yêu của chàng chối bỏ tôi?…


24 tháng 9 

"Ôi! Cuộc trò chuyện đau đớn mà tôi đã biết giả vờ làm ra vẻ hờ hững, lạnh lùng trong khi bên trong lóng ngất ngây… Cho tới nay tôi vẫn tự bằng lòng   lánh mặt chàng. Sáng nay tôi đã có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho tôi đủ sức mạnh để chiến thắng, vì cứ lẩn tránh mãi cuộc chiến đấu là tỏ ra yếu hèn. Tôi đã chiến thắng chưa? Jérôme đã bớt yêu tôi rồi chứ? Than ôi! Đó là điều tôi vừa mong mỏi, vừa lo sợ… Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu chàng hơn lúc này. 

Và lạy Chúa, nếu phải để con hư mất mới cứu được chàng thoát khỏi tình yêu con, xin Ngài cứ thể hiện!... 

"Hãy bước vào trong lòng con trong linh hồn con để mang đến những đau thương của con, và để tiếp tục chịu đựng trong con những gì Ngài còn phải chịu đau khổ bởi sự Cứu Chuộc". 

Chúng tôi đã nói về Pascal… Tôi đã có thể nói được gì với chàng? Toàn những lời xấu hổ, vô nghĩa biết bao! Nếu tôi đã đau xót lúc nói ra thì đêm nay, tôi lại hối hận như đã thốt lời xúc phạm. Tôi cầm lại cân nhắc tập Tư Tưởng, và ngẫu nhiên thấy quyển sách đang mở ở đoạn những thư từ gởi nàng Roannez: 


"Người ta không cảm thấy sợi dây ràng buộc khi tự nguyện đi theo kẻ lôi kéo mình ; nhưng khi bắt đầu cưỡng lại và đi xa dần ra thì người ta rất đau khổ". 


Những lời đó gây xúc động cho tôi quá trực tiếp, đến nỗi tôi không còn sức tiếp tục đọc nữa; nhưng khi giở trở lại tập sách ở một chỗ khác thi lại tìm ra một đoạn hay tuyệt diệu mà tôi chưa hề biết, và tôi vừa chép lại ra đây. 

Đến đây là hết quyển đầu của tập nhật ký. Có lẽ một quyển tiếp theo đã  bị thiêu huỷ, bởi  vì trong giấy tờ Alissa còn để lại, tập nhật ký chỉ bắt đầu trở lại ba năm về sau; ở tại Fongueusemare – vào tháng chín – có nghĩa là một thời gian trước dịp  tôi về gặp lại nàng lần cuối. 

Những dòng sau đây mở đầu cho quyển cuối.
 

17 tháng 9
Lạy Chúa, Ngài biết rằng con cần có chàng để con đủ sức yêu Ngài.


20 tháng 9

Lạy Chúa, trả lại chàng cho con, để con có thể dâng Ngài quả tim của con.
Lạy Chúa, cho phép con chỉ gặp lại chàng thôi. 

Lạy Chúa, con xin hứa dâng Ngài trọn trái tim con; hãy chấp thuận điều mà tình yêu của con tha thiết cầu xin. Rồi con sẽ chỉ còn dâng cho Ngài những gì còn lại của đời con…  

Lạy Chúa, hãy thứ tha cho con lời nguyện cầu đáng khinh bỉ này, nhưng con không thể rứt tên chàng ra khỏi môi miệng mình, cũng không thể làm sao nguôi quên được sầu khổ trong lòng. 

Lạy Chúa, con tha thiết kêu lên đến Ngài, xin đừng bỏ con trong cảnh khốn cùng. 


21 tháng 9

“Tất cả những gì ngươi nhân danh ta mà cầu xin cha ta…”
Lạy Chúa! Nhân danh Ngài, con không dám.
Nhưng nếu con không làm nên lời con cầu nguyện, Ngài có vì thế mà không biết được cái điều ước ao tha thiết của lòng con? 

 
27 tháng 9 

Từ sáng nay, một niềm yên tĩnh lớn. Trải qua gần suốt đêm suy gẫm, cầu nguyện. Đột nhiên, hình như bao quanh tôi, xuống trong tôi một sự bình an sáng láng, tượng tự sự tưởng tượng hồi trẻ con tôi hình dung Đức Chúa Thánh thần. Tôi liền đi nằm ngay, sợ rằng niềm vui kia chỉ do sự phấn khích của một sự căng thẳng thần kinh, tôi gần như ngủ được ngay mà không để cho cái ân phúc đó rời bỏ mình. Nó vẫn còn nguyên suốt buổi sáng nay. Giờ đây tôi thấy chắc chắn nó sẽ đến.
 
30 tháng 9 

Jérôme! Hỡi người bạn của em; người anh mà em còn gọi là người anh ruột thịt, nhưng em lại yêu vô cùng còn hơn một người anh ruột thịt… Biết bao lần em gọi tên anh trong vườn cây dẻ gai!... Mỗi buổi chiều, lúc mặt trời gần lặn em ra vườn, qua cánh cửa nhỏ của vườn rau quả, em men theo lối đi đã bắt đầu mờ tối… Bỗng nhiên anh đáp lời; anh hiện ra cho em ở kia, phía sau mô đất lởm chởm đá mà đôi mắt em vội vã nhìn quanh, hoặc là em nhìn thấy anh ở xa xa, ngồi trên ghế đá chờ em, tim em không hề hồi hộp tí nào… trái lại em ngạc nhiên sao không thấy anh. 


1 tháng 10

Vẫn chưa có gì. Mặt trời đã lặn trong một bầu trời trong trẻo vô ngần. Tôi chờ. Tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa trên chiếc ghế này tôi lại sẽ cùng ngồi với chàng… Tôi đã nghe thấy tiếng chàng… Tôi muốn nghe giọng chàng gọi tên tôi biết bao... Chàng sẽ ngồi kia! Tôi sẽ đặt bàn tay mình trong bàn tay của chàng! Tôi sẽ để trán mình tựa vào vai chàng. Tôi sẽ thở gần bên chàng. Hôm qua tôi có mang theo ra vài bức thư của chàng để đọc lại; nhưng tôi đã không xem đến, vì quá bận tâm đến ý tưởng của chàng. Tôi cũng có đem theo chiếc thánh giá bằng ngọc tím mà chàng rất thích và trong môt mùa hè đã qua tôi thường đeo mỗi chiều trong bao lâu tôi chưa muốn chàng lên đường. 

Tôi muốn trao lại chàng chiếc thánh giá này. Từ lâu tôi có cái mơ ước: chàng sẽ có vợ; tôi sẽ là mẹ đỡ đầu cho đứa con gái đầu lòng của chàng, một cháu bé tên Alissa, mà tôi sẽ giao tặng món trang sức này… Tại sao chẳng bao giờ tôi dám nói với chàng điều đó?
 

2 tháng 10

Hôm nay tâm hồn tôi nhẹ nhàng và vui sướng như một con chim đã làm xong chiếc tổ ở trên trời. Chính hôm nay chàng sẽ đến; tôi cảm thấy thế; tôi biết thế; tôi muốn la lớn lên cho mọi người biết; tôi cần ghi lại điều ấy ra đây. Tôi không muốn che giấu niềm vui nữa? Cả Robert thường thường rất lơ đễnh và rất thờ ơ về tôi cũng đã để ý. Những câu hỏi của nó làm tôi lúng túng không biết trả lời sao. Làm sao tôi sẽ chờ cho đến chiều nay? 

Tôi không hiểu dải băng trong suốt nào mở cho tôi thấy hình ảnh của chàng lớn thêm ra ở khắp mọi nơi, và tập trung mọi tia sáng của tình yêu về riêng một điểm nóng bỏng giữa tim tôi. 

Ôi! Sự chờ đợi làm tôi mệt mỏi biết bao!... 

Lạy Chúa! Hãy hé mở trong giây lát trước mặt con những cánh cửa rộng của hạnh phúc. 


3 tháng 10 

Thôi thế là hết. Than ôi! chàng đã thoát ra khỏi vòng tay tôi như một cái bóng. Chàng vừa mới ở đàng kia! Chàng vừa mới ở đàng kia! Tôi còn cảm thấy. Tôi gọi chàng. Tay tôi, môi tôi tìm chàng trong đêm tối một cách hoài công... 

Tôi không thể ngủ cũng không thể cầu nguyện. Tôi trở ra lại ngoài vườn tối. Trong phòng tôi, trong khắp nhà, nơi nào tôi cũng thấy sợ hãi; nỗi cô đơn thôi thúc tôi trở ra lại cánh cửa tôi đã bỏ chàng lại một mình; tôi mở cửa ra lại với một niềm hy vọng điên cuồng: phải chi chàng trở lại! Tôi lên tiếng gọi. Tôi mò mẫm đi trong bóng tối. Tôi trở vào để viết thư cho chàng. Tôi không thể nào chịu nỗi cảnh cô đơn này nữa. 

Những gì đã xảy ra? Tôi đã nói với chàng những gì? Tôi đã làm gì? Tại sao lại cứ phải đề cao mãi đức hạnh của mình trước mặt chàng? Có thể nào còn giá trị cái đức hạnh mà tất cả tâm hồn tôi chối bỏ? Tôi âm thầm tự dối mình với những lời Thiên Chúa đặt vào môi miệng tôi... Tất cả những gì đang tràn ngập tim tôi thì lại không chút gì được thốt ra cả. Jérôme! Jérôme! Hỡi người bạn  đau khổ của em mà gần người, em thấy lòng tan nát, mà xa người, em sẽ chết, tất cả những gì em đã nói với anh vừa rồi, anh chỉ nên nghe những gì mà tình yêu của em đã kể lể với anh thôi.
Xé mất bức thư, rồi viết lại… Kìa đã bình minh; u ám, ẩm ướt nước mắt, cũng sầu thảm như tâm hồn tôi vậy… Tôi nghe những tiếng động đầu tiên của trang trại và tất cả những gì ngủ yên đã trở lại với cuộc sống. "Bây giờ thì ngươi hãy đứng lên. Giờ đã điểm…" 

Thư của tôi sẽ không gửi đi.

5 tháng 10 

Ôi Thiên Chúa ghen ghét làm chi, Ngài đã tước đoạt hết của con, thì xin Ngài chiếm luôn trái tim con. Từ nay tất cả mọi hơi ấm nồng nàn đã bỏ trái tim con rồi và không còn gì làm cho nó chú ý nữa. Xin Ngài hãy giúp con chiến thắng nỗi buồn này mà vẫn còn là con. Ngôi nhà này, khu vườn này gợi nhớ không ngừng mối tình của con. Con muốn trốn đến một nơi nào đó mà con chỉ còn thấy Ngài mà thôi.

Ngài hãy giúp con phân phát chút của cải của mình cho kẻ khó nghèo của Ngài ; hãy cho con để Fongueusemare lại cho Robert, vì con không thể bán nó đi dễ dàng được. Con đã viết một tờ di chúc, nhưng con không rõ những thủ tục cần thiết, và hôm qua con không thể nói chuyện đầy đủ với vị công chứng viên nên sợ ông ta không còn nghi ngờ gì những điều quyết định của con mà báo cho Juliette và Robert biết… Con sẽ bổ sung những điểu ấy ở Paris.

10 tháng 10 

Đến đây yếu mệt đến nỗi trong hai ngày đầu tôi phải nằm liệt giường. Vị y sĩ mà người ta mời đến ngoài ý muốn của tôi, có nói là cần phải giải phẫu. Phản đối có ích gì chăng? Nhưng tôi đã dễ dàng làm cho ông ta tin cuộc giải phẩu này làm tôi sợ hãi và tôi thích chờ cho người khỏe hơn rồi tính sau. 

Tôi đã có thể giấu được tên tuổi và địa chỉ của mình. Tôi có gửi trước cho viện điều dưỡng một số tiền khá đầy đủ để người ta chịu lo cho tôi, và cho tôi nương náu cho đến lúc nào Thiên Chúa thấy cần gọi tôi về. 

Căn phòng này vừa ý tôi. Sự sạch sẽ hoàn toàn đủ thay cho sự trang trí các bức tường. Tôi ngạc nhiên thấy mình gần như vui sướng. Đó là vì tôi không còn mong đợi gì ở đời nữa. Bây giờ tôi chỉ còn phải bằng lòng nghĩ đến Thiên chúa, và tình yêu của Ngài chỉ tuyệt diệu khi nó chiếm trọn tâm hồn chúng ta. 

Tôi không mang theo quyển sách nào ngoài quyển Thánh Kinh; nhưng ngày nay vang lên trên mọi lời tôi đọc trong Kinh Thánh là những tiếng kêu nức nở cuống cuồng của Pascal:
"Tất cả những gì không phải là Thiên Chúa, đều không thể nào thỏa mãn kỳ vọng của tôi" 

Ôi, cái niềm vui mà con tim nông nổi của con ao ước mới phàm tục làm sao… Lạy Chúa! Phải chăng vì muốn nghe được tiếng kêu thống thiết này  mà Ngài đã làm con tuyệt vọng? 


12 tháng 10 

Xin nước Ngài trị đến! Xin Ngài hãy đến với con sao cho chỉ riêng Ngài ngự trị trong tâm hồn con trọn vẹn. Con không còn muốn mặc cả với Ngài quả tim của con nữa. 

Con mệt mỏi như một kẻ quá già nua vậy, nhưng linh hồn con còn giữ được sự trẻ thơ lạ thường. Con vẫn là đứa bé gái như thuở nào, đứa bé chỉ có thể đi ngủ khi mọi vật trong phòng đã được sắp đặt cho ngăn nắp và quần áo thay ra đã được xếp lại rất hẳn hoi ở đầu giường.

Giờ đây con cũng muốn chuẩn bị để lìa đời như thế.


13 tháng 10 

Đọc lại tập nhật ký trước khi thiêu hủy. Đem nỗi hoang mang mà mình cảm thấy gieo rắc ra ngoài là điều không xứng đáng đối với những tâm hồn cao thượng. Lời đẹp đẽ này phải chăng của Clotilde Vaux, tôi nghĩ vậy. 

Vào lúc định quăng vào lửa tập nhật ký này, thì như có một sự cảnh cáo đã làm tôi dừng tay lại; tôi tưởng chừng như nó không còn thuộc về chính tôi nữa; tôi không có quyền tước đoạt nó khỏi Jérôme, lâu nay tôi có viết nó là cũng vì Jérôme mà tôi viết. Những nỗi lo âu, hoài nghi của tôi, ngày nay tỏ ra như không đáng kể nữa, thì chuyện gì mà phải gán cho nó cái vẻ quan trọng hoặc sợ làm cho Jérôme sẽ phải hoang mang. Lạy Chúa! Hãy để cho chàng đôi lúc bắt gặp trong quyển vở này cái giọng điệu vụng về của một con tim tha thiết đến điên cuồng muốn thúc đẩy chàng tiến đến đỉnh cao vời vợi của đức hạnh, mà riêng con đã tuyệt vọng khi cố đat đến. 

“Lạy Chúa, hãy dẫn con đến nơi tảng đá kia mà con không thể tự mình đạt tới.” 


15 tháng 10 

"Vui, vui, vui, nước mắt mừng vui…"  

Trên hết mọi niềm vui phàm tục, và vượt ra ngoài mọi đau khổ trần gian, vâng, tôi linh cảm niềm vui sáng láng ấy. Tảng đá mà tôi không thể đạt tới, tôi biết rằng nó có tên là: hạnh phúc… Tôi hiểu rằng cả cuộc đời mình là hư ảo nếu không tận cùng đến được hạnh phúc… Hỡi ơi! Lạy Chúa! Tuy nhiên Ngài lại đã hứa hạnh phúc cho những linh hồn biết khước từ lạc thú và giữ lòng trong sạch. "Hạnh phúc từ nay, như lời lành thánh của Ngài đã nói, hạnh phúc từ nay cho những kẻ nào chết trong Chúa." Con có phải đợi cho đến khi chết? Chính bây giờ là lúc lòng tin của con đang chao đảo… Lạy Chúa! Con thống thiết kêu gọi Ngài hết sức con. Con đang ở trong đêm tối; con chờ đợi bình minh. Con kêu gọi Ngàì cho đến chết. Ngài hãy đến cho linh hồn con thỏa cơn khao khát. Lòng con đang khao khát cái hạnh phúc này ngay… Hay là con còn phải tự bảo mình là sẽ có… Và giống như con chim nóng lòng chờ đợi, cất tiếng hót trước bình minh, kêu gọi hơn là báo tin ngày lên, phải chăng con cũng không cần phải đợi đến khi đêm tối tan đi rồi mới hót?

16 tháng 10 

Jérôme, em muốn chỉ cho anh niềm vui tuyệt hảo. 

Sáng nay, một cơn nôn mửa đã làm cho người tôi rã rời. Gần như ngay sau đó tôi cảm thấy người yếu đến nỗi trong một lúc tôi chỉ có thể mong cho  mình chết. Nhưng không; trước tiên tôi thấy toàn thân mình một sự yên ổn vô cùng; rồi tiếp theo, một nỗi hoảng sợ xâm chiếm tâm tư, một sự run rẩy khắp thể xác và linh hồn; dường như đột nhiên tôi nhận chân sự thật và thấy thất vọng về đời mình. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bức tường trống trơn một cách ghê rợn trong căn phòng của mình. Tôi run sợ. Đến bây giờ tôi còn viết nữa để trấn an mình, để cho mình bình tĩnh. Lạy Chúa! làm sao giúp con đạt đến cùng mà không một lời bất kính.
Tôi còn đủ sức đứng dậy. Tôi quỳ xuống như một đứa bé… 

Tôi muốn chết ngay bây giờ, thật nhanh, trước khi lại hiểu được là mình cô đơn.   

Nguyên tác  La pote étroite
Tác giả   ANDRÉ GIDE  (1869-1951)

ÐOÀN VĂN KHANH dịch
theo
nguyên văn tiếng Pháp

 

No comments:

Post a Comment