Tùy Bút
Bài này nguyên thủy được viết cho Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường trong dịp Kỷ niệm Tháng tư Đen năm 1999
Bài này nguyên thủy được viết cho Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường trong dịp Kỷ niệm Tháng tư Đen năm 1999
Do một
sự ngẫu nhiên mà tôi đến với mạng lưới Tuổi trẻ Lên
đường và điều cảm kích đầu tiên của tôi đối với
các bạn khởi đi từ hai tiếng Lên đường mà các bạn dùng
để diễn tả ý hướng dấn thân của các bạn trong công
cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ Cộng sản trên
Quê hương và thực hiện Tự do Dân chủ cho Dân tộc.
Thực ra đây không
phải là lần đầu tiên hai tiếng Lên Ðường gây cho tôi
nỗi xúc động trong tâm tư mà đúng ra thì tôi cũng đã hơn
một lần thấy mình xao xuyến vì hai tiếng Lên đường này,
đó là vào những ngày bùng lên cuộc Toàn dân Khởi nghĩa
lật đổ chế độ thực dân và phong kiến cách nay đã hơn
nửa thế kỷ. Ngày ấy tôi hãy còn là một thằng bé mới
bắt đầu đi học, nhưng khi đến trường cũng đã được
thầy cô tập cho hát những bài ca yêu nước và bài ca mà
tôi vẫn nhớ nhất là bài ca Lên đường của nhạc sĩ Lưu
Hữu Phước:
"Nào anh
em ta cùng nhau xông pha lên đường, mang nguồn tươi sáng
Ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông từ nay ra sức anh tài..."
Ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông từ nay ra sức anh tài..."
Tuy chưa hiểu biết
gì về cuộc đời, nhưng khi nghe khắp nơi vang vang những bài
ca hùng tráng và nhìn lớp cha anh của mình hăng hái nghe theo
tiếng gọi của non sông để lao mình vào cuộc đấu tranh
giành Ðộc lập cho Tổ quốc, làm một cuộc Cách mạng mang
lại Tự do Dân chủ và Hạnh phúc cho Ðồng bào, tôi cũng
cảm thấy mình náo nức hân hoan. Hai tiếng "LÊN ÐƯỜNG" đã
tạo cho tôi một ấn tượng đẹp đẽ từ đó.
Niềm vui đó không
phải chỉ riêng tôi mới có mà phải nói vào những ngày ấy,
đó cũng chính là niềm hân hoan chung của cả một dân tộc
đang mở ra đón chờ một tương lai tươi sáng cho mình. Nhưng
tiếc thay, niềm hy vọng đó đã qua đi như một giấc mơ chóng
tàn khi những tấm nhiệt tình tự phát cứ dần dần phai nhạt
theo với thực tế phũ phàng của những hy sinh gian khổ ngày
một chất chồng lên mãi mà tương lai tươi sáng thì càng
ngày càng thấy xa xăm hơn.
Do những âm mưu
đen tối của các thế lực siêu cường đang tranh chấp nhau
trên trường quốc tế cùng với sự nhận định sai lầm và
tham vọng cá nhân của tầng lớp lãnh đạo trong nước lúc
bấy giờ chỉ biết chạy đuổi theo những ảo tưởng và
xử dụng những thủ đoạn lừa dối khiến cho nguyện vọng
xây dựng một nước Việt nam độc lập, tự do và dân chủ
của toàn dân đã không thực hiện được, đất nước trở
thành bãi chiến trường, nhiệt tình yêu nước của người
dân bị lợi dụng, và dân tộc bị khai thác để biến thành
những con vật hy sinh cho những âm mưu bá quyền của ngoại
bang hay hào quang giả tạo của một nhóm người.
Thế hệ của
tôi lớn lên trong bối cảnh một cuộc chiến tranh tang tóc,
đất nước qua phân, gia đình ly tán và lòng người nếu không
phải chỉ biết mù quáng đuổi theo một ảo tưởng nào đó
thì cũng mang trong lòng những nỗi nghi kỵ với hận thù vì
những đau thương hay bất công từ hoàn cảnh mang lại. Lênh
đênh giữa những trào lưu tư tưởng đối kháng đã làm cho
Tuổi trẻ của thế hệ tôi càng thêm phân hoá để rồi lâm
vào cơn khủng hoảng niềm tin. Trong bầu không khí ngột ngạt
của nghi ngờ dối trá ấy, hai tiếng Lên đường hình như
không còn lôi cuốn được ai và cũng chẳng còn mang một ý
nghiã thiêng liêng hào hùng hay cao đẹp nào cả mà hầu như
bị chìm vào quên lãng để bắt đầu nảy sinh ra hai tiếng "Xuống đường".
Nếu trước đây
hai tiếng Lên đường mang một ý nghĩa tích cực, nhằm xây
dựng một cái gì tốt đẹp và có tính cách lý tưởng thì
bây giờ Xuống đường chỉ còn là một hình thức tiêu cực
của sự phản kháng mà mục tiêu xây dựng thì lại rất mơ
hồ hoặc chẳng nhằm xây dựng một cái gì cả. Chính vì
lẽ đó mà những phong trào sinh viên học sinh rồi những phong
trào của những tập thể khác xuống đường tại Miền Nam
trước năm 75 đã không mang lại được một lợi ích thiết
thực nào cho đất nước mà chỉ tạo thêm nghi kỵ và đổ
vỡ, đưa đến sự phá sản của chế độ dân chủ vừa mới
phôi thai ở Miền Nam, tạo điều kiện cho Cộng sản Miền
Bắc xâm chiếm nốt Miền Nam và mở màn cho một phong trào
di dân tỵ nạn của những người dân Việt không thể nào
chấp nhận cuộc sống dưới chế độ Cộng sản.
Hơn nửa thế
kỷ đã trôi qua từ ngày thế hệ cha ông của tất cả chúng
ta là tuổi trẻ lúc bấy giờ vùng lên làm cách mạng, có
biết bao lớp người đã nằm xuống hay hy sinh một cách oan
uổng vì những mỹ từ ÐỘC LẬP, TỰ DO, DÂN CHỦ, HẠNH PHÚC trong một cuộc chiến trường kỳ và tàn bạo để rồi
rốt cuộc lại mới thấy công lao của mình cũng chỉ là công
dã tràng xe cát và kết quả mang lại chỉ là một nước Việt
buồn vì những đổ nát, băng hoại, hận thù, đói nghèo,
bất công, và lạc hậu.
Có thể nói xã
hội Việt nam trong suốt giai đoạn vừa qua là một xã hội
đầy mâu thuẫn và mang nhiều nghịch lý. Có những kẻ nhân
danh dân tộc để tranh đấu cho Tự do và Hạnh phúc của toàn
dân thì lại chỉ biết đày đọa dân tộc vào những sự
hy sinh phi lý và làm nô lệ cho một ý thức hệ không tưởng.
Những người ý thức được thế nào là Tự do Dân chủ đích
thực thì hầu như nếu không bị trù dập thì cũng phải đành
im hơi lặïng tiếng khắc khoải trông chờ một sự thay đổi
hoặc lại cứ phải nương tựa vào những thế lực nào đó
để sống còn nên không bao giờ phát huy được chính nghĩa
của mình. Còn những người dân thì hầu như chỉ biết chịu
đựng như đã bao đời vẫn từng quen chịu đựng.
Nếu qua 30 năm
"đấu tranh để giành trọn vẹn non sông" người Cộng sản
Việt nam đã làm cho hàng triệu người dân Việt thương vong,
hàng triêu gia đình tang tóc, thì hơn hai mươi năm "xây dựng
chủ nghĩa xã hội", người Cộng sản Việt nam cũng không
mang lại được gì cho dân tộc mà còn gây thêm cho hàng triệu
con người phải sống tha hương, một xã hội bị băng hoại
về mặt đạo lý, nhân quyền bị chà đạp vì những chính
sách chủ trương độc tài và mê muội; một đất nước bị
phá sản về mặt kinh tế vì thiếu khả năng và kiến thức
để khai thác và xử dụng tài nguyên; và tệ hơn cả là nạn
quan liêu bè phái, tham nhũng hối mại quyền thế làm cho bất
công càng gia tăng và xã hội trở thành xấu xa hơn cả thời
phong kiến xa xưa.
Tuổi trẻ ở
trong nước lẽ ra là nguồn năng lực phát triển quê hương
thì lại đang bị kìm hãm trong những giáo điều của một
ý thức hệ lỗi thời để tiếp tục vong thân làm công cụ
cho Ðảng. Ðã có rất nhiều tuổi trẻ ý thức được sứ
mệnh của mình muốn vươn lên tìm cho mình một chỗ đứng
nhưng họ vẫn đang bị bị lớp người cộng sản lãnh đạo
già nua lỗi thời, cố chấp và ích kỷ đè nén khiến cho
họ đang thao thức.
Các bạn là những
người tuổi trẻ sống ở nước ngoài, tuy mang tiếng là con
cái kẻ lưu vong nhưng lại chính là những kẻ may mắn có
cơ hội để phát triển, cái điều mà tuổi trẻ ở quê hương
cho đến nay vẫn chưa có được. Tuy sống ngoài Tổ quốc
nhưng tâm hồn các bạn vẫn hướng về quê hương, nơi hàng
triệu con người cùng chung một nguồn gốc vẫn chưa được
sống xứng đáng với nhân phẩm của con người. Xúc động
trước những nỗi bất hạnh của đồng bào, các bạn đã
có một thái độ dấn thân cao đẹp. Hai tiếng Lên đường
của các bạn đang đánh thức những con người muốn tìm cho
mình một niềm tin nhập cuộc.
Vốn không mang
trong mình chứng tích của những sự tàn bạo và thù hận
của chiến tranh như những thế hệ cha anh, lại may mắn được
thu hưởng một nền giáo dục tân tiến và tiếp thu những
tư tưởng tự do cũng như kiến thức khoa học hiện đại,
các bạn sẽ là những con người lên đường xây dựng tương
lai Việt nam. Tuy nhiên con đường các bạn sẽ dấn thân vào
với một tinh thần bất bạo động vẫn còn lắm chông gai
cho nên xin các bạn chớ vội nản lòng khi gặp phải những
khó khăn và phức tạp mà hãy luôn luôn giữ được tâm hồn
trong sáng và một ý thức nhận định đúng con đường phải
theo cũng như đừng bao giờ quên bài học kinh nghiệm lịch
sử quá khứ để thế hệ ngày nay không còn bị rơi vào những
sai lầm ảo vọng của các thế hệ cha ông.
Tuổi trẻ của
thế hệ ông cha các bạn đã hy sinh oan uổng vì những âm
mưu lừa dối của một nhóm người phi nhân bản. Tuổi trẻ
của thế hệ tôi cũng đã qua đi cùng với nỗi thất bại
trong ý hướng xây dựng quê hương vì quá lạc lõng cô đơn
lại thêm nỗi trót mang trong lòng quá nhiều cay đắng của
chiến tranh và ngục tù. Hôm nay đây, với thiện chí của
tuổi trẻ và ý thức về Tự do dân chủ và Nhân quyền của
thời đaị, các bạn là tuổi trẻ đang xúc động trước
hiện tình đất nước muốn dấn thân phục vụ chứ không
mang tham vọng làm anh hùng, chính các đang bắt tay làm lịch
sử và tôi hy vọng các bạn sẽ làm nên lịch sử để dân
tộc sẽ không còn thất vọng khi trông chờ bàn tay của các bạn.
Houston,
những ngày kỷ niệm Tháng Tư Ðen năm 1999
ĐOÀN VĂN KHANH
ĐOÀN VĂN KHANH
No comments:
Post a Comment