5.- PHÁO
GIAO THỪA VÀ NƯỚC MẮT ÐÊM XUÂN
Cứ theo như sự suy nghĩ của nhiều
người thì đang thời buổi chiến tranh như thế này, bất cứ
một người nào mà số mệnh bắt họ phải khoác bộ áo lính lên
người nhưng không phải trực tiếp cầm súng chiến đấu, đối
diện với sự sống chết hằng ngày, là có thể coi như kẻ đó
đã được hưởng một điều may mắn. Chính vì thế mà tôi thấy
mình cũng đừng nên so sánh số phận mình bây giờ với những
kẻ được may mắn hơn, không bị luật động viên chi phối, để
cho mình vui vẻ bằng lòng với những gì mình đang hưởng.
Mà thật thế, nếu gạt ra ngoài
những cái gò bó về phần nhiệm vụ và tác phong phải có của
một người quân nhân thì công tác giảng dạy tại trường Võ
bị cũng không có gì gọi là vất vả mà còn có thể nói là nhàn
hạ, vì mỗi giảng viên thường cũng chỉ phụ trách khoảng 12
giờ dạy mỗi tuần lễ. Thì giờ còn lại người giảng viên được
quyền coi như dùng để soạn bài, chấm bài, nhưng cũng có thể
tự do đọc sách nghiên cứu hay tìm hiểu những gì mình thích,
bằng không thì cũng có thể bày các trò tiêu khiển với nhau.
Một số người nhờ uy tín nghề nghiệp sẵn có từ trước, còn
có thể lợi dụng khoảng thời gian bỏ trống này để kiếm thêm
giờ dạy tư ở các trường ngoài.
So với số giảng viên thuộc lớp đi
trước thì tôi là hạng sinh sau đẻ muộn nên chuyện bon chen
kiếm vài giờ dạy tư bên ngoài ở cái thành phố vốn dĩ thưa dân,
ít học trò nhưng lại thừa thầy này là điều rất khó. Tuy nhiên,
môi trường làm việc ở đây lại là nơi quy tụ nhiều tài năng
của nhiều ngành chuyên môn khác nhau có thể giúp cho mình cơ hội
học hỏi thêm những gì mình muốn biết, cũng như nhà trường
lại có đầy đủ phương tiện máy móc, phòng thí nghiệm để cho
mình thực tập, cho nên tôi cũng bắt đầu lợi dụng thì giờ
rỗi rãi của mình để trau dồi thêm một ít kiến thức về khoa
học.
Vốn thích nghe nhạc nên tôi bắt đầu
tìm hiểu về điện tử. Lúc này thị trường bên ngoài ở các thành
phố có quân đội Mỹ trú đóng đang bày bán nhan nhản những dàn
máy âm thanh nổi với giá không đắt lắm nhờ đám con buôn
chuồn hàng PX ra, nhưng đối với mức lương lính như tôi thì làm
sao có khả năng mua sắm nổi những máy móc như Teac, Sony, Akai...,
với đầy đủ receiver và loa như Pioneer, Sansui v.v... Tuy nhiên,
nhờ nhịn bớt tiêu pha, tôi cũng dành dụm mua được cho mình
một cái máy thu băng Sony trung bình và nhờ kết thân được với
anh chàng trưởng phòng Thính thị nên tôi được anh ta giúp đỡ
về kỹ thuật và phương tiện để thực hiện cho mình một dàn máy
nghe nhạc với bộ khuyếch đại âm thanh và loa rời tự lắp ráp.
Sánh với những dàn âm thanh nguyên bộ bán sẵn trên thị trường
thì dĩ nhiên là không tới đâu, nhưng so với những phương tiện khác như radio, máy hát
đang
thông dụng thì cái dàn máy như
thế này cũng là gồ ghề lắm. Xứ Đà lạt vốn yên tĩnh nên
nghe nhạc là một cái thú và khi nghe nhạc với âm thanh phát ra đầy
đủ trầm bổng là thấy tâm hồn như bị quyến rũ theo dòng âm
thanh ngay.
Cùng lúc này tôi lại được cái may
mắn nữa là anh Thiếu úy Trưởng bộ môn Sử của tôi vì có ghi
danh đi du học nay đến lúc được gọi về Sài Gòn học bổ túc
Anh ngữ, bèn nhường căn phòng và đồ đạc mà trường cấp cho
gia đình anh ta lâu nay ở dãy D8 khu cư xá Lữ Gia cho tôi ở trông
chừng nhà. Thế là tôi bỗng nhiên cũng có được một chỗ ở khá
khang trang và rộng rãi. Từ nay những chiều đi làm về, tôi đã có
một nơi chốn nghỉ ngơi hoàn toàn tự do và nghe nhạc thoải mái.
Khi mùa mưa chấm dứt thì cũng là lúc
mùa văn hóa đi vào giai đoạn kết thúc và nhà trường lo chuẩn
bị lễ mãn khóa cho khóa 22A. Theo truyền thống, lễ ra trường
của SVSQ trường Võ bị năm nào cũng được tổ chức quy mô và
trọng thể, với sự chủ tọa của vị nguyên thủ quốc gia và
sự tham dự của các vị quan khách ngoại giao đoàn để phô trương
thanh thế quốc gia. Chính vì thế mà công tác tổ chức cuộc lễ
được tiến hành rất quy mô và chi tiết. Các sĩ quan ai cũng được
phân công tác và chuẩn bị từ vài tháng trước ngày hành lễ. Còn
sinh viên thì càng gần đến ngày hành lễ càng phải lo tập dượt
ráo riết sao cho buổi lễ diễn ra thật hoàn hảo.
Sĩ quan thuộc khối Văn hóa vụ thường
được bố trí vào các công tác tiếp tân hoặc làm tùy viên cho các
thượng khách nên phải ăn mặc chỉnh tề và quân phục bắt
buộc là đại lễ mùa đông. Thành phần sĩ quan động viên thì
cấp số quân trang đâu có được quân đội cấp cho loại quân
phục này nên phải tự xoay sở lấy. Chuyện tưởng khó mà không
khó vì mấy anh chàng sinh viên sắp ra trường kia thì đâu có cần
đến mấy cái loại quân phục đó nữa nên cũng muốn có người
hỏi tới để gửi gắm lại. Thế là các anh chàng sĩ quan Văn hóa
vụ mỗi người chỉ cần nhằm một anh chàng SVSQ sắp ra trường
nào đó cũng có tầm vóc cỡ mình rồi ngỏ ý là xong ngay. Nhờ
thế mà buổi lễ mãn khóa cũng đã diễn ra rất trang nghiêm và đẹp
mắt vì ông sĩ quan nào cũng quân phục đại lễ chỉnh tề.
Sau khi khóa 22 ra trường thì khóa 24 cũng
bắt đầu nhập trường. Ngày mới vào Thủ Đức, phải trải qua
tám tuần huấn nhục đầu tiên tôi thấy mình cũng đã hốc hác
lắm rồi, nhưng nay nhìn các SVSQ đàn anh huấn luyện khóa đàn em
ở đây, tôi mới thấy cái màn hành xác ở Thủ Đức hãy còn
nhẹ nhàng lắm. Tôi nghĩ nếu như thân nhân của những người tân
khoá sinh này được phép chứng kiến ngày đầu tiên của con em
họ ở đây chắc sẽ rơi nước mắt. Vừa bước qua khỏi cổng
quân trường là bắt đầu thấy trời đất tối tăm ngay vì bị
đám đàn anh cán bộ phụ trách huấn luyện xúm lại thay nhau
quần thảo tơi bời cho tới bao giờ người tân khóa sinh ngất
xỉu mới thôi. Đây cũng là một truyền thống làm cho người sĩ
quan nào xuất thân trường Võ bị cũng có một thái độ hãnh
diện về mình hơn sĩ quan xuất thân từ bất cứ quân trường nào
khác.
Vào mùa quân sự thì các sĩ quan
khối Văn hóa vụ được coi như thất nghiệp. Vì không muốn để
cho các ông thần văn hóa này ngồi không dễ sinh ra "nhàn cư vi
bất thiện" nên cấp trên thường phải chế chuyện ra cho họ làm.
Năm nay số sĩ quan thuộc văn hóa vụ khá đông nên nhà trường bày
thêm ra chuyện tăng phái một số sĩ quan giảng viên qua khối Sinh
viên phụ tá cho mấy ông sĩ quan cán bộ. Tôi cũng lọt vào số này.
Thực tình mà nói thì mấy ông sĩ
quan các khối khác vốn là dân hiện dịch, nên lúc nào cũng có
vẻ "réc-lô", nghĩa là tác phong phải nghiêm chỉnh, lệnh
lạc đâu ra đấy, trong khi mấy anh chàng xuất thân Thủ Đức
chẳng qua coi chuyện lính tráng của mình như là cái nợ phải
trả nên tác phong thường lè phè, miễn sao không quá đáng đến
nỗi bị cấp trên khiển trách thì thôi. Nhờ mấy ông sĩ quan cán
bộ cũng không thích gì bọn tôi có mặt bên khu vực của họ mà mới đầu bọn tôi cũng có qua để gọi là có thi hành
công tác cho đúng lệnh cấp trên nhưng chỉ độ vài hôm, rồi
một bên thì lờ còn một bên thì lặn êm luôn. Tuy nhiên, vì có
dịp được quyền vào khu sinh viên ở nên vài anh sinh viên khóa đàn
anh vốn có quen biết từ trước đã đưa tôi ghé chơi thăm phòng
của họ. Đàn em mới vào bao giờ cũng được ở tầng cao nhất
để được chạy và leo cầu thang nhiều hơn, nhưng khi bắt đầu
lên đàn anh thì di chuyển xuống lầu thấp và lúc trở thành SVSQ
cán bộ rồi thì phòng ở ngay tầng trệt, gần các cửa ra vào.
Ngoài ra, trong phòng mấy ông đàn anh này thì bên cạnh cái tủ quân
trang rất ngăn nắp gọn ghẽ còn có một cái tủ nữa đóng kín
nhưng khi mở ra thì... trong đó lổn ngổn không biết bao nhiêu
thứ tạp lục: nào là đường sữa, cà phê, mì gói v.v... và luôn
cả bếp điện. Dĩ nhiên cái tủ này không bao giờ được mở ra
khi có phái đoàn quan khách đến thăm quan nơi ăn chốn ở của
SVSQ.
Qua mấy năm đầy biến động, nhưng
năm nay thì tình hình tương đối có vẻ khả quan vì cơ chế chính
trị đã ổn định lại có lời đề nghị hưu chiến trong mấy ngày
Tết của phía Việt Cộng để hai bên cùng hưởng xuân nên quân
nhân công chức đều được dễ dãi trong việc xin hưởng phép
nghỉ Tết. Đối với tôi thì bây giờ đâu có nơi nào có thể
bảo là nhà để cho mình về sum họp, nhưng tôi vẫn lấy giấy phép
đi Sài gòn chỉ nhằm mục đích mấy ngày Tết được hoàn toàn
tự do ở đây mà không bị phiền nhiễu vì vấn đề trực gác.
Ngày cận Tết thì tân khóa sinh khóa
24 leo đỉnh Lâm viên và tối đó là lễ gắn alpha để chính
thức trở thành SVSQ. Qua hôm sau đám tân SVSQ khóa 24 được đi phép
lần đầu ra dạo phố Đà lạt nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào
đó mà đã có xảy ra một vụ lộn xộn với đám học viên Cảnh
sát dã chiến khiến cho Chỉ Huy trưởng trường Võ bị ra lệnh
cắm trại tất cả SVSQ Võ bị vào ngày đầu năm.
Đêm Giao thừa thật êm ả. Giờ Giao
thừa có tiếng pháo nổ lưa thưa vì dân Đà lạt không đua chen như
dân Sài gòn. Ở các khu quân sự có những
tiếng súng chỉ thiên bắn mừng xuân. Đạn lửa xẹt những đường
đỏ lên trời. Vài trái hỏa châu nở sáng từ những nơi xa xa có
đồn bót. Tự nhiên tôi thấy mình cũng háo hức bèn lấy khẩu
colt mà lâu nay tôi chưa có dịp thử cò lần nào, bước lại mở
cửa sổ đưa súng hướng lên bầu trời bắn liền mấy phát. Sau
đó là tự mình pha một ấm trà rồi ngồi độc ẩm và nghe nhạc
cho đến lúc thật buồn ngủ mới đi nằm và ngủ quên đi.
Sáng mồng một vừa thức giấc thì
nghe có nhiều tiếng bàn tán lao xao ở hàng hiên phía trước. Vừa
mở cửa ra thì gặp ngay anh chàng Thiếu úy ở phòng đầu dãy nai
nịt đàng hoàng. Anh ta báo cho tôi biết là Việt cộng trong đêm
qua đã đột nhập vào Sài Gòn và nhiều thành phố khác nữa. Đài
phát thanh Sài Gòn thì liên tiếp loan đi những tin tức về chiến
sự và lệnh điều động phản công của Phó Tổng Thống Kỳ. Có
điều lạ là không hề nghe Tổng Thống Thiệu lên tiếng. Rồi có
tin báo về là có mấy ông sĩ quan bên trường Đại học Quân sự
lái xe jeep ra phố chơi sáng nay bị Việt cộng đã phục sẵn trong
rạp Hòa bình từ trước bắn chết, xác nằm bên đường. Tiếp
theo lại có tin một anh chuẩn úy giảng viên cùng khoa Nhân văn sáng
nay đang trên đường vào trường để đi trực cũng bị Việt
cộng núp trong khu Hòa Bình bắn bị thương trong lúc vừa chạy xe
vespa qua đây. Thật là một biến cố bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng.
Để ứng phó với tình hình, Chỉ Huy
trưởng trường Võ Bị kiêm nhiệm Quân Trấn
trưởng Đà Lạt ra lệnh thiết quân luật toàn thành phố. Lệnh
loan ra cho tất cả quân nhân các cấp phải lập tức trình diện
đơn vị của mình để ứng chiến. Các ông sĩ quan trong khu cư xá
bắt đầu lục tục kéo nhau vào trường. Tôi đang có giấy nghỉ
phép ở Sài gòn nên cứ tảng lờ như mình không có mặt ở đây
để ở lại nhà. Anh Thiếu úy coi Phòng Thính thị từ phố vào
thấy tôi vẫn nằm tại cư xá, bèn tấp vào ở chung với tôi, để
có thể còn nghe nhạc chơi, vì nơi đây coi như nằm trong khu phòng
thủ của trường rồi.
Buổi chiều, trường phái một lực lượng
vừa binh sĩ vừa sinh viên ra chiếm lại khu Hoà Bình và giải cứu
được anh chuẩn úy Văn hóa vụ bị thương đem về bệnh xá.
Tuy nhiên trong đêm đó thì tiểu khu Đà Lạt bị tấn công liên
tục. Sáng hôm sau thấy tình hình vẫn có vẻ yên tĩnh nên chúng
tôi tiếp tục ở tại cư xá D8. Đến trưa thì chợt có tiếng súng
nổ dòn dã từ phía đường xe lửa gần đó nên chúng tôi đều
chụp vội lấy súng đề phòng. Khi dứt tiếng súng, chúng tôi rủ
nhau ra ngoài đi dọc theo hàng hiên quan sát. Chợt từ phía sau vườn
căn biệt thự bên kia đường Lữ Gia, một bóng người mặc quần
đùi quấn khăn rằn, tay lăm lăm khẩu tiểu liên mon men tiến ra.
Tới mặt đường thì người này đưa súng nhắm vào các ngôi nhà
trước mặt ria một tràng, tiếng nổ nghe rất chát chúa, rồi phóng
thật nhanh qua đường và chạy xuống đồi. Súng bắt đầu nổ
loạn xạ từ nhiều nơi không còn phân biệt được đâu là đâu.
Cả hai chúng tôi vội vàng rút vào phòng mình và chia ra anh bạn đứng
trấn mặt cửa ra vào phía trước còn tôi canh cửa sổ phía sau. Có
tiếng đại liên từ lô cốt phòng thủ bên hông đồi trường Đại
học Quân sự nổ ròn rã. Tôi vừa hé nhìn qua khung cửa sổ về hướng
thung lũng thì thấy bóng người cầm súng ban nãy đang chạy dưới
chân đồi bỗng nẩy mình lên rồi ngã xuống. Cây súng rời khỏi
tay.
Sau một hồi không còn tiếng súng nào
của đối phương, lính trong trường bắt đầu ra lục soát và thu
lượm khẩu súng của người lính Việt cộng vừa chết mang về. Lần đầu
tiên tôi trông thấy khẩu AK và những viên đạn lấy được từ
một kẻ thù vừa gục ngã trước mắt mình. Viên đạn AK nhỏ hơn viên đạn súng
Garant nhưng chắc chắn là sức công phá không hề kém. Tôi nghĩ có
lẽ người lính Việt cộng này lạc đơn vị và không biết đường
nên chỉ nhắm theo hướng Tây tìm đường thoát, không ngờ lọt vào
khu quân sự và rơi đúng vào ngay tầm súng của khẩu đại liên nên
đã thiệt mạng. Sau vụ Việt cộng xâm nhập ngay trong khu cư xá,
chúng tôi thấy không nên ở lại nhà nữa bèn cùng nhau vào trường
trình diện.
Lúc bấy giờ tại trường, SVSQ chỉ
có khóa 24 và phân nửa khoá 22 B, còn phân nửa khoá 22 B và khoá 23 đang đi phép thường
niên. Sĩ quan cũng có nhiều người đang nghỉ phép Tết hoặc dù về
với gia đình ở nơi xa. Tuy
nhiên để đối phó với tình hình, quân số còn lại cũng được
nhà trường phối trí thành một chiến đoàn và Khối Văn hóa vụ tuy chỉ có
sĩ quan chứ không có lính cũng được giao cho nhiệm vụ phòng
thủ các nhà H, nhà A và nhà B. Anh bạn thiếu úy được phân bổ
về nhà H. Tôi thuộc quyền chỉ huy của Đại úy khoa trưởng khoa
Nhân Văn, chiếm giữ nhà B. Mặc dù được gọi là một đại đội
và được trang bị một khẩu đại liên 30 nhưng quân số hiện diện
thực sự đếm được thì cũng chỉ khoảng một chục.
Thấy tôi chỉ có khẩu súng lục, ông
trưởng khoa bắt tôi phải qua kho vũ khí lãnh ngay một khẩu súng
dài. Lần này viên Thượng sĩ coi kho đưa cho tôi một khẩu
Thompson vốn lâu nay chỉ còn được dùng để huấn luyện. Cầm khẩu
tiểu liên trong tay tôi bỗng buồn cười nhớ lại ngày nhỏ trong
kháng chiến tôi từng nghe có một bài hát ca ngợi du kích giữ làng
với mã tấu cũng cướp được Thompson của giặc Tây, loại súng
được coi là tối tân vào thời ấy, nhưng nay so với khẩu A.K
của Cộng quân mà tôi vừa được nếm mùi sơ qua ban nãy thì
quả là món võ khí tôi đang cầm cũng không hơn gì thanh mã tấu.
Tình hình ban ngày thì không có gì lo
ngại nhưng đêm xuống là phải phòng thủ cẩn thận. Ông trưởng
khoa thấy mấy anh chàng thiếu úy đã vợ con anh nào cũng tránh né
bèn chỉ định tôi và một anh nữa còn chưa tới ngày mang lon
chuẩn uý phụ trách khẩu đại liên đặt trên balcon nhà B hướng
nòng ra cái thung lũng đầu hồ Mê Linh dưới chân Đồi Bắc. Tôi
không bao giờ nghĩ mình phải đóng cái vai này nhưng trong tình
thế bấy giờ, không thể nào trốn tránh được nữa. Cũng may là
liên tiếp mấy đêm Cộng quân mở nhiều cuộc tấn công vào
nhiều khu quân sự trong thành phố nhưng tại khu vực trường Võ
bị thì không xảy ra cuộc nổ súng nào, nếu không chắc tôi cũng
phải làm đúng như quy luật của chiến tranh: "bắn chậm thì
chết".
Qua vài hôm ngày ẩn đêm tấn công nhưng
không mang lại kết quả nào, Cộng quân dần dần rút êm chỉ còn
lại một số ít còn trà trộn trong đám dân trên khu cây số 4, nhưng sau đó cũng
bị lực lượng của trường Võ bị lên tảo thanh nốt. Đà Lạt bắt
đầu sinh hoạt trở lại bình thường. Tin tức từ các thành phố
khác cũng cho biết tình hình dần dần được ổn định, lưu thông
bắt đầu phục hồi và các thành phần đi phép cũng lục tục
trở về trình diện đơn vị.
Tình hình vừa lắng dịu thì tôi được
tin thím Nguyễn nhắn lên hỏi thăm đồng thời cho biết trong đợt
Việt Cộng tấn công vừa qua ở Nha Trang gia đình thím, và nhiều
người thân quen khác vẫn được bình yên, chỉ có chú Uyển, nhà
ở đối diện một cơ sở quân sự của Đại Hàn nên khi toán
Việt cộng núp bên phía nhà chú bắn qua thì bị binh sĩ Đại Hàn
phản công mãnh liệt. Chú Uyển trong lúc vô tình từ trong nhà bước
ra thì bị binh sĩ Đại hàn tưởng nhầm bắn chết ngay tại cửa
nhà mình. Đám binh sĩ Đại Hàn ra thu dọn chiến trường, lấy xác
Việt cộng thì cũng mang luôn cả xác của chú Uyển đi và sau đó
thì chỉ nghe nói là tất cả các xác chết đó đều bị đốt
rồi chôn chung với nhau ở chân đèo Rù rì nên thân nhân cũng không
biết đâu để tìm.
Trong số bốn người cùng vượt
tuyến về thành một lần với nhau trước khi xảy ra vụ Việt
Minh đàn áp các phần tử đối lập ở Liên khu V thời kháng
chiến, ngoại trừ dượng Chín vẫn giữ cho mình một nếp sống bình
lặng, còn dượng Mươi thì khi về tới bên này đã tham gia vào quân
đội Quốc gia nhưng vì liên hệ với những hoạt động của Đại
Việt nên dưới thời ông Diệm cũng bị trù dập ở tù lên ở tù
xuống, đến nay tuy đã phục chức nhưng so với lớp sĩ quan tốt
nghiệp đồng khóa thì hãy còn lẹt đẹt. Chú Cọp sau một thời
gian ra giúp ông Cẩn ổn định vụ các đảng phái tranh chấp ở
Miền Trung thời ông Diệm mới về nhưng sau đó cũng bỏ về vườn.
Sau khi ông Diệm đổ, chú chưa kịp xuất hiện lại trên chính trường
thì đã bị ám sát bởi một bàn tay bí mật. Riêng chú Uyển
thực tế hơn nên suốt thời gian được giữ chức vụ Tỉnh trưởng
dưới thời ông Diệm đã biết khôn khéo thủ cho mình và kiếm
được một số vốn kha khá tưởng chừng rồi sẽ an nhàn tấm thân,
không ngờ đời chú lại kết thúc một cách bất ngờ và bi thảm
như vậy.
Sau khi tình hình ổn định trở lại
và sinh hoạt các nơi trong thành phố đều trở lại bình thường
thì trường cũng bắt đầu cho khai giảng mùa văn hóa mới. Các sĩ
quan khối văn hóa vụ cũng trở lại với công tác giảng huấn thường
nhật của mình. Một buổi sáng chủ nhật tôi đang lang thang dạo
chơi ở khu Hòa Bình thì tình cờ gặp Hải, con bác Đàm, hiện đang
là SVSQ khóa đầu tiên của Trường Đại học Chiến Tranh Chính
Trị. Hải buồn rầu báo cho tôi biết là ba Hải đã bị Việt
cộng bắt và dẫn đi thủ tiêu mất tích trong đợt Việt cộng
tấn công vào Huế vừa qua. Tôi lặng người khi nghe Hải nói.
Trong số hai huynh trưởng Hướng đạo
cùng hăng say với lý tưởng tranh đấu cho Tự do và công bằng xã hội, và
đều là bạn thân thiết của cha tôi trước kia mà sau khi cha tôi
chết rồi vẫn tỏ ra quan tâm giúp đỡ tôi thì nay cũng đã lần
lượt nằm xuống một cách rất đau thương. Hai năm trước chú
Cọp bị ám sát ở Sài gòn và lần này bác Đàm bị Việt Cộng
thủ tiêu một cách dã man tại Huế.
Cuộc chiến tranh hiện nay là cả
một chuỗi dài của những điều phi lý. Cái thắc mắc của tôi lúc
bấy giờ là không hiểu tại sao Việt Cộng lại có thể mở một
cuộc tấn công quy mô và đồng loạt vào tất cả các thành phố
của miền Nam mà tình báo của phe Quốc Gia không hay biết gì cả
đến nỗi chính Tổng Thống Thiệu thì an nhiên đi về quê vợ ăn
Tết còn khắp nơi thì quân nhân công chức cũng được nghỉ phép
một cách dễ dãi vì đinh ninh tin tưởng vào đề nghị hưu chiến
của đối phương. Còn chính phủ Mỹ, không lẽ nào tình báo của
họ không biết tí gì về những âm mưu và kế hoạch của Việt
Cộng? Và nếu họ biết thì tại sao họ lại không báo động cho
phía Việt Nam Cộng hoà biết mà đề phòng trước để đến nỗi
phải chịu một hậu quả đau thương như vậy?
Tối hôm đó anh bạn Thiếu úy ở cùng
dãy thấy phòng tôi đèn sáng bèn theo thói quen bước vào định bảo tôi mở nhạc nghe, nhưng khi thấy tôi ngồi yên mà mặt thì đăm chiêu thật buồn đành lẳng lặng quay
về.
ĐOÀN
VĂN KHANH
No comments:
Post a Comment